Đi học

Giáo dục giới tính | Bất động sản Đi học | Siêu thị ý tưởng | Việc làm | 99

Bạn đang ở: . Ý kiến giáo dục

Liên hệ email: quantri.dihoc@yahoo.com

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM - kỳ 2

Email In PDF.
  • I. Thực trạng của ngành giáo dục
  • I.1. Những vấn đề chung

    Đầu tư cho giáo dục quá tràn lan

    … “Buổi sáng nay, tôi có tranh thủ nghe ông Nguyễn Minh Hiển đọc báo cáo trước Quốc hội. Có vấn đề là ông Hiển vẫn chưa giải thích được nguyên nhân vì sao hàng năm ngân sách đầu tư cho giáo dục ngày càng tăng nhưng hiệu quả giáo dục thì... chưa được như mong muốn!

     

    Có lẽ với thực trạng giáo dục hiện nay, Việt Nam chúng ta còn lâu mới bắt kịp được nền giáo dục đào tạo thế giới, thậm chí là một vài nước trong khu vực. Điều tôi băn khoăn là: đầu tư cho giáo dục hiện nay quá tràn lan, không có trọng điểm. Chẳng hạn đầu tư nhiều tiền vào cải tiến sách giáo khoa, nhưng vẫn sai sót, tụt hậu. Đầu tư vào xây dựng cơ bản nhưng trường lớp vẫn xuống cấp…tiêu cực trong đầu tư vẫn còn, v.v...

    Ngoài ra, tôi còn băn khoăn là hiện nay chủ trương xã hội hóa giáo dục (huy động các nguồn lực xã hội vào phát triển giáo dục) làm chưa được như mong muốn. Số lượng các trường dân lập, tư thục – sau nhiều năm khuyến khích - vẫn chưa nhiều và chất lượng đào tạo cũng rất khác nhau. Tôi có đứa cháu học ở trường ĐH dân lập M, tốt nghiệp loại khá nhưng hai năm rồi vẫn chưa xin được việc làm, nhiều người bạn của cháu cũng vậy. Có phải xã hội còn “dị ứng” với đào tạo dân lập, hay chất lượng đào tạo của lọai hình trường lớp này có “vấn đề”?!”

    (Nguyễn Thanh Hoàng - Q.10, TPHCM)

    Thử lượng hoá thành tựu

    … “Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII, giáo dục đã đạt được trình độ phát triển mới. Việt Nam đã đạt chuẩn về xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, bắt đầu phổ cập trung học cơ sở trong các thành phố và tỉnh. Nhà nước đã dành đầu tư thích đáng là 15% cho giáo dục đúng như Nghị quyết Trung ương 2 đã đề ra. Cơ sở vật chất cho giáo dục đã được tăng cường. Hệ thống các trường đại học, cao đẳng cũng đã phát triển. Hệ thống các trường đào tạo nghề, trường sư phạm được củng cố. Các trường dân tộc nội trú được mở rộng, tạo điều kiện cho con em các dân tộc được đi học. Đội ngũ nhà giáo lớn mạnh hơn. Trong toàn bộ xã hội, sự quan tâm đến giáo dục ngày càng rõ nét hơn.”

    (Mùa thu hoạch này ước gì cho mùa gặt sau? - NetNam – PV)

    Những yếu kém bất cập

    Trong quá trình thực hiện, giáo dục cũng nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc. Quy mô, số lượng học sinh tiểu học, THCS dần dần ổn định nhưng sức ép số lượng ở cấp THPT và đại học còn rất lớn do khả năng phân luồng học sinh hạn chế; sự phát triển kinh tế và nhu cầu nguồn nhân lực không đồng đều ở các vùng miền cho nên có nhiều khó khăn trong giải quyết việc làm; phát triển các trường lớp ngoài công lập, phi chính quy, dạy thêm học thêm... chưa theo quy hoạch và thiếu quản lý chặt chẽ dẫn đến giảm sút chất lượng, có dấu hiệu vi phạm, tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân và xã hội; xuất hiện sự mất cân đối, mâu thuẫn, không hài hòa, chưa tương xứng giữa quy mô, chất lượng và điều kiện đáp ứng của nền kinh tế trong khi công tác xã hội hóa giáo dục chưa đạt hiệu quả mong muốn.

    Học sinh có xu hướng học lệch, học tủ, phụ huynh muốn con em học thêm nhiều vì mục tiêu trước mắt, chạy theo những bộ môn khoa học tự nhiên, coi nhẹ các bộ môn khoa học xã hội và những lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, chạy theo những ngành nghề dễ kiếm việc làm, sớm có thu nhập và thu nhập cao... Vì vậy, khả năng phân luồng và định hướng nghề nghiệp kém hiệu quả. Nội dung kiến thức phổ thông có phần quá tải, nặng lý thuyết kinh viện, thiếu thực hành ứng dụng; thời lượng học trên lớp và làm bài tập ở nhà quá nhiều, học sinh thiếu thời gian để rèn luyện thể chất, vui chơi giải trí và ứng dụng vào thực tế những điều đã học, ít có điều kiện hòa nhập cuộc sống cộng đồng, xã hội. Chất lượng giáo dục phổ thông chỉ có thể đánh giá chủ yếu trên kết quả xếp loại, kết quả thi tốt nghiệp, tuyển sinh vào CÐ, ÐH; thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Trong khi đó hình thức thi cử, kiểm tra đánh giá còn nặng nề, chú trọng đầu vào, thả lỏng đầu ra, chưa theo một quy trình chặt chẽ nghiêm túc, khoa học, khách quan cho nên trong một số trường hợp cho ta một số kết quả theo lối chạy theo thành tích, chưa đánh giá đúng thực tế chất lượng học sinh.

    Kết quả đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông chỉ theo những tiêu chí chung, chưa chú ý đặc điểm vùng, miền, điều kiện kinh tế - xã hội, quan điểm chỉ đạo, khả năng tổ chức thực hiện, nhất là chưa nắm bắt được thông tin chính xác, hệ thống về thành quả đạt được sau khi tốt nghiệp, bước vào cuộc sống. Những tác động khách quan của giáo dục gia đình và tâm lý xã hội cũng góp phần gây nhiễu trong việc xác định và đánh giá chất lượng giáo dục.

    Những nhân tố liên quan chất lượng giáo dục đang trong tình trạng vừa thiếu vừa yếu như: chương trình, sách giáo khoa chậm đổi mới; giáo viên chưa đồng bộ về cơ cấu; cơ sở vật chất trường lớp, sách thiết bị còn thiếu thốn, chưa kiên cố, chuẩn hóa và hiện đại hóa; công tác quản lý, chỉ đạo giáo dục còn bất cập; nguồn lực và động lực cho giáo dục phát triển hạn chế, chủ yếu là sự đầu tư của Nhà nước, công tác xã hội hóa giáo dục kém hiệu quả và chưa thật sự đi vào cuộc sống.” (Giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển quy mô và bảo đảm chất lượng - Nhà giáo Ưu tú, TS. HOÀNG HUY LẬP - Giám đốc Sở GD-ÐT Thừa Thiên - Huế)
    (Còn tiếp)

    Tin mới hơn:
    Tin cũ hơn: